Chủ nhật, con trai của David đi chơi cùng bạn học David một mình đến phòng con trai, phát hiện trên bàn học của con rất bừa bộn bèn bước tới thu dọn. Lúc này, David đột nhiên linh cảm, anh mở ngăn kéo của con. Trong ngăn kéo, David phát hiện một quyển sổ màu xanh.

Trang đầu tiên của quyển nhật ký, con trai viết: “Từ khi mình vào cấp hai, trong lòng mình đã bắt đầu vô cùng trống vắng và cô đơn, cha mẹ ngoài quan tâm biểu hiện của mình ở trường thì cứ nhốt mình học trong nhà, hằng ngày mỗi khi mình cúi đầu xuống bàn, làm liên tục những bài tập đáng chết vĩnh viễn làm không hết, mình vô cùng đau khổ, mình mong sao được rảnh rỗi ra ngoài chơi bóng rổ, đá bóng, sống một cách nhẹ nhàng thoải mái!”.

Đọc xong nhật ký của con, David thấy lòng đau nhói. Anh vốn cho là tâm hồn mình rất gần với tâm hồn con trai, nhưng vạn lần không ngờ con trai lại không xem anh là bạn. 

Chiều tối, con trai về đến nhà, nó lại đóng kín cửa trong phòng. Khi ăn cơm tối, đột nhiên con trai hỏi: “Cha, mẹ, hai người ai đã đụng vào đồ của con?”.

David giả vờ: “Không có”.

Thấy thái độ David chắc chắn như vậy, con trai im lặng, buồn bã bỏ ra ngoài.

Hai ngày sau, nhân lúc con trai không có nhà, David lại lén vào phòng con, anh muốn biết bí mật trong lòng của con được viết trong nhật ký, điều khiến David ngạc nhiên là, chẳng biết tự lúc nào ngăn kéo đã được lắp vào một ổ khóa, phút chốc, đầu óc anh trống rỗng, anh bỗng ý thức được mình đã phạm một sai lầm tệ hại.

Buổi tối, sau khi con trai về đến nhà, David thử can đảm nói với con trai: “Con trai, cha đã phạm một sai lầm, con có thể tha thứ cho cha không?”.

Con trai sa sầm nét mặt, lạnh lùng bảo: “Không phải là chuyện xem lén nhật ký chứ, con không muốn nhắc tới chuyện này”.

“Nếu con tha thứ cho cha thì xin con hãy mở ổ khóa, đừng coi cha như kẻ trộm”,

Con trai giận đùng đùng nói: “Đây là chìa khóa, giao cho cha, có lẽ lần này cha hài lòng rồi chứ?”.

Mấy hôm sau, khi David vô tình đến phòng con, David muốn bước vào thế giới nội tâm của con, như ma xui quỷ khiến David lại muốn xem nhật ký của con. David ngạc nhiên phát hiện, tuy ngăn kéo của con trai không khóa nhưng quyển nhật ký không biết đã biến mất tự bao giờ.

Một hôm, con trai bỗng nói với David: “Cha, có phải cha rất buồn?”.

“Sao con nói thế?”.

“Vì con đã ném quyển nhật ký đi rồi và thể sẽ không viết nhật ký nữa”. 

David thảng thốt: trong lòng con trai đã có một ổ khóa.

Trong lòng con trai đã có một ổ khóa

Suy nghĩ của cha mẹ

Niềm tin giữa người với người được xây dựng trên nền tảng bình đẳng, duy nhất chỉ có niềm tin giữa đôi bên mới có thể không giữ lại bất kì bí mật nào.

Tuy quan hệ giữa cha và con trai vô cùng thân thiết, song địa vị giữa họ nên bình đẳng, không ai nên xâm nhập vào cuộc sống bí mật của người kia, bất cứ ai cũng đều là một cá thể độc lập.

Nhiều bậc cha mẹ chủ quan cho rằng: con là con, chút tâm tư cỏn con ấy có bí mật gì đáng nói. Phủ nhận sự độc lập của con, đương nhiên cũng không quan tâm đến việc tích cực gìn giữ bí mật của con.

Cha mẹ thường vô tình phá hỏng sự bình đẳng này, do vậy cũng thường vô tình tự mình cắt đứt sợi dây tin tưởng giữa con cái với mình. Có thể tưởng tượng, không có bất kỳ niềm tin nào làm cơ sở thì hiệu quả giáo dục sẽ thấp đi.

Cùng bé yêu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *