Khi cô 13 tuổi, cha dạy cô chú ý tư thế đi đứng, day cô kỹ năng nói chuyện với người khác, nói cho cô biết làm thế nào mới giống một cô gái có giáo dục. Khi cô 17 tuổi sa vào lưới tình, cha nói cho cô biết cách chọn một người bạn đáng tin cậy như thế nào, cô nên giao du với bạn trai như thế nào.

Tốt nghiệp đại học, cô tìm được một công việc giáo dục đặc biệt ở một trường cải tạo thuộc bang Arizona.

Trường ở một thị trấn nhỏ trong một sa mạc cách nhà 85km, những căn nhà cho thuê dành cho người có thu nhập thấp ở con đường đối diện là thiên đường của bọn hút chích. Sau khi trời tối, những tên lang thang tụ tập thành phe nhóm lại lảng vảng quanh trường.

Học sinh mà cô quản lý tuổi từ 10 đến 14, đều bị cải tạo vì tội trộm cắp, trộm xe hoặc phóng hỏa.

Một lần cuối tuần về nhà, cha nói với cô: “Làm việc và sống ở một nơi như vậy con phải cẩn thận hơn”. Cha rất không yên tâm khi cô một mình sống bên ngoài, nhưng con gái rất yêu công việc này.

Mỗi khi con gái trở lại trường đều an ủi cha: “Cha đừng lo!”.

Mấy hôm sau vào một buổi tối, tan học xong cô ở lại thu dọn lớp học, Thu dọn xong, cô đi ra cổng lớn trường, nhưng cửa đã khóa!  Cô nhìn quanh, đã chẳng àn ai, Lúc này cô giật mình phát hiện đã 6 giờ tối. 

Cô nhìn khắp các lối ra của trường, phát hiện chỉ có một khe hở có thể miễn cưỡng chen qua nằm dưới cửa lớn phía sau trường. Cô ném ba lô ra ngoài trước, sau đó nhoài người nằm trên mặt đất, từ từ lách ra ngoài. 

Tình cha trong chiếc chìa khóa

Cô cầm ba lô, đi vội về chỗ chiếc xe đang đậu phía sau dãy phòng học.

Bỗng cô nghe thấy một loạt bước chân, trong bóng tối, cô thấy có 7, 8 đứa con trai tuổi học cấp ba đi tới, dù rất tối, cô cũng có thể nhìn thấy chúng đeo huy hiệu trường cải tạo.

Một tên trong nhóm hét: “Này! Là cô giáo phải không?”. 

Đứa khác nói: “Không thể nào, cô ta trẻ quá… chắc chắn là một trợ giáo”.

Một đứa khác lại nói: “Ê, cô ta khá xinh đấy!”. 

Cô bước nhanh chân hơn, đồng thời thò tay vào ba lô tìm chìa khóa xe. Nếu có chìa khóa, cô có thể mở xe và ngồi vào trong, có thể chạy trốn… tim cô cứ đập thình thịch.

Cô cuống cuồng mò khắp từng ngóc ngách của chiếc ba lô, nhưng không tìm thấy chùm chìa khóa.

Cô nghe thấy có một tên đang hét: “Ê, chúng ta mau đuổi theo đùa với cô ta một lát”.

“Ôi, thượng đế, xin hãy giúp con đi”, cô thầm cầu nguyện. Bỗng, ngón tay của cô đụng phải một chiếc chìa khóa rời. Cô đã không còn kịp để suy nghĩ có phải chìa khóa xe của mình không, cô vừa chạy vừa móc nó ra, nắm chặt trong tay. 

Cô băng qua bãi cỏ chạy về phía chiếc xe. Cắm chìa vào ổ khóa, khóa bật mở. Cô mở cửa ngồi vào trong rồi khóa cửa lại. Đúng lúc mấy đứa con trai kia vây lấy chiếc lái xe vọt đi.

Sau đó, một số giáo viên trở lại trường tìm cô. họ phát hiện chùm chìa khóa đã mất của cô rơi trên thảm ngoài cổng lớn.

Nhưng chiếc chìa khóa rời đã cứu mạng cô từ đầu tới vậy nhỉ?

Về đến chung cư, cha gọi điện tới. Cô không kể cho cha nghe nguy hiểm vừa xảy ra, cô không muốn làm cha lo lắng.

Trước khi gác điện thoại, cha bảo: “À, cha quên nói cho con biết, cha đã làm một chiếc chìa khóa thứ hai để trong quyển sổ của con, có thể con sẽ cần dùng đến nó”.

Ngày tháng sau này, cô trân trọng cất chiếc chìa khóa đó vào trong ngăn kéo của bàn trang điểm.

Tình cha trong chiếc chìa khóa

Suy nghĩ của cha mẹ

Có người nói, tình cha như biển lớn, tuy bề mặt phẳng lặng nhưng lại rộng lớn bao la, âm thầm nâng đỡ mạng sống của con, cha là thủy thủ lèo lái con thuyền lý tưởng vượt muôn trùng hiểm nguy đến được bờ bến một cách thuận lợi. Đôi khi, một việc làm xem ra rất đỗi bình thuờng song lại tạo ra sức mạnh vĩ đại nhất làm nên kỳ tích.

Cùng bé yêu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *