Có một người đàn ông sau một năm kết hôn đã có con trai của riêng mình. Anh ta vô cùng yêu thương đứa con này, nhưng lại bắt đầu căm ghét người cha tuổi già sức yếu của mình. Người cha già đi đứng cũng rất khó khăn, bước đi luôn tập tễnh, ngoài ăn cơm và hút thuốc, ông lão không làm việc gì cả. Lúc này, người cha già chỉ là gánh nặng đối với anh ta, cho nên anh ta rất muốn đuổi ông lão đi, anh ta bèn nói với vợ mình: “Để ông già ra ngoài đời lăn lộn đi, ở nhà cứ ngồi lì ra đấy mãi”.
Người vợ hiền lành van xin chồng để ông cụ ở trong nhà, nhưng anh ta không thèm nghe. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, chị vờ đành bảo: “Vậy thì cho ông cụ mang theo một tấm thảm vậy, để có mái che mưa che gió cũng tốt”.
Trong lòng người cha trẻ chỉ muốn cho ông cụ nửa chiếc nhưng ngoài miệng lại nói: “Được rồi, cứ cho ông ấy mang theo cả chiếc đi”.
Lúc này, con trai của anh, một đứa trẻ đang ngủ trong nôi, bỗng cất tiếng nói: “Cha ơi, cha không cần phải cho ông cả chiếc đầu, cho ông một nửa là được rồi, nửa còn lại xin cha hãy cất giữ cẩn thận, đợi sau này lớn lên con sẽ đem nó cho cha, để cha cũng ra ngoài đời lăn lộn”.
Một đứa bé chưa biết nói lại bỗng dưng cất tiếng nói, chuyện này khiến cha mẹ giật mình, họ cuống quýt để ông lão lại nhà, vì họ đã biết con trai của mình đã chuẩn bị gì cho tuổi già của họ.
Suy nghĩ của cha mẹ
Chúng ta đối xử với người khác thế nào, người khác sẽ đối xử với chúng ta thế ấy. Nếu chúng ta muốn được yêu thương thì trước hết phải yêu thương người khác.
Quy luật này cũng phù hợp với quần thể đặc biệt: gia đình. Tuy chúng ta thường muốn phủ nhận.