Con gái của Judy là Marita 13 tuổi, bọn trẻ lúc ấy đang thịnh hành một mặc áo thun T shirt chấm hoa xanh và quần jean tua tủa. Tuy thời thơ ấu, Judy từng trải qua nền kinh tế tiêu điều, nghèo đến mức không có tiền mua quần áo nhưng cô cũng chưa bao giờ ăn mặc lếch thếch như thế này.

Một hôm, Judy thấy con gái đứng ngoài cửa, lấy bùn đất và đá chà mạnh lên lai quần jean mới. Judy nghĩ bụng: “Trời ạ! Đấy là chiếc quần mới mà mình mua bằng tiền đấy chứ, nó lại chà đạp thế đấy!”, Judy lập tức lao tới cản con, sau đó lôi cái điệp khúc: “Lúc nhỏ con đã trải qua nghèo khổ như thế nào, giờ con lại không yêu quý đồ vật như thế này” để dạy nó một hồi. Không ngờ, đứa con này vẫn chẳng nhúc nhích gì, tiếp tục cúi đầu ra sức chà. Judy hỏi nó tại sao phải đem chiếc quần mới làm ra thế này, con gái trả lời bằng giọng điệu hết sức thiên nhiên: “Con không thể mặc quân mới mà!”.

“Tại sao không thể?”, Judy lấy làm khó hiểu. 

Hiện nay không thịnh hành mốt mặc quần jean mới, nhất định phải làm cũ mới có thể mặc ra đường ạ.

Đây là logic của nước nào vậy nhi? Không thể mặc quần mới, phải làm giống vải rách mới được à. 

Mỗi buổi sáng, trước khi con gái đi học, Judy luôn ngó sững con gái tô điểm khắp cả người, sau đó thở dài gái mình lại có đức tính này. Trên người con gái đang mắc chiếc áo thun cũ của cha nó, phía trên còn chấm đầy những đốm tròn và nét vẽ màu xanh. Còn chiếc quần jean kia thì trông thật thê thảm không chịu nổi, lưng thì xệ, thân quần bó chặt như chiếc bánh tét; ống quần qua sự “gia công” của nó đã có thêm nhiều ria tua tủa. Khi nó đi, những sợi tua ấy lếch thếch ở phía sau. 

Nhưng, một hôm, sau khi con gái đi học về, dường như Judy nghe tiếng thượng đế mách với mình: “Con còn nhớ mỗi sáng khi con gái ra đường, con đều nói với nó điều gì không “con gái của mình lại có đức tính này”. Khi đến trường, nó trò chuyện cùng bạn bè về bà mẹ cổ lỗ sĩ suốt ngày cằn nhằn nó có cái để nói đấy. Con có thấy những đứa con gái cấp hai ăn mặc thế nào chưa? Sao không đích thân đi xem thử nhỉ”. 

Hôm đó, quả thật Judy lái xe đến đón con để quan sát cách ăn mặc của những đứa con gái khác, kết quả phát hiện chúng còn ăn mặc kinh dị hơn nó. Trên đường về nhà, Judy bảo con: “Có lẽ mẹ có phản ứng hơi quá đáng với sự kiện quần jean”, Judy đưa ra yêu cầu với con gái “Từ giờ trở đi, con đi học hay đi chơi với bạn, con thích mặc gì tùy ý con, mẹ không tham gia ý kiến”. 

“Tốt quá!”.

“Nhưng khi con đến nhà thờ, đi dạo phố hoặc đi thăm người lớn với mẹ, con phải ăn mặc quần áo đứng đắn một chút”.

Con gái không đáp lời, có vẻ đang suy nghĩ. 

Judy nói tiếp: “Làm thế con chỉ cần nhượng một phần trăm, nhưng mẹ lại nhượng bộ thì chín mươi lăm phần trăm rồi đây, con xem ai có lợi hơn nào?” 

Con gái nghe xong, mắt sáng rỡ, sau đó đưa tay nắm lấy tay Judy: “Mẹ, cứ quyết định thế nhé!”.

Từ đó, mỗi sáng Judy vui vẻ tiễn con ra khỏi cửa, không còn cằn nhằn nửa câu về quần áo của nó, còn khi con gái cùng ra đường với Judy nó cũng tự giác ăn mặc rất chỉnh tề. Hiệp định này khiến hai mẹ con họ đều rất vui.

Cứ quyết định thế nhé!

Suy nghĩ của cha mẹ

Sự nghiêm khắc đáng như thuốc và sự tìm hiểu vô hạn đều có thể có ích cho sự trưởng thành của con cái.

“Lùi một bước biển rộng trời cao”, câu nói này cũng thích hợp với tranh chấp giữa cha mẹ và con cái. Giữa hai thế hệ có quá nhiều cách nhìn khác nhau, nếu hai bên đều khăng khăng ý kiến của mình thì không thể đi đến thống nhất. Có thể tìm hiểu về đối phương, nhượng bộ lẫn nhau một chút, sự việc sẽ được giải quyết một cách trọn vẹn.

Cùng bé yêu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *